HỈ OA
Phan_3
Chương 6
Tang Thủy Lan cười híp mắt nhận phong bì tiền dày trước mặt, đem dáng vẻ ăn no đến không muốn động của Sở Bác Nam cùng Kiều Dĩ Thâm quẳng sang một bên.
Hai giờ trước, vì cùng Sở công tử đánh cuộc, cô dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chạy tới phòng bếp làm vài món ăn.
Khi mang ra, mùi hương từ món ăn tỏa ra khiến những vị khách khác thèm chảy nước miếng, không tin được chính là Sở Bác Nam sau khi ăn thử liền cầm đũa không buông.
Nhìn bộ dáng chẳng ra sao của bạn, Kiều Dĩ Thâm lấy làm tò mò, kết quả sau khi nếm thử món ăn cũng cầm đũa không buông.
Cứ như vậy, hai người như gió cuốn mây bay đem đồ ăn trên bàn cho hết vào trong bụng, đến lúc hồi phục tinh thần lại mới phát hiện đã ăn quá nhiều, bụng no đến nỗi không muốn cử động nữa.
Đã từng bị một lần, lần này Nghê Thần thông minh hơn, không động đến đồ ăn cô nấu, bởi vì anh cũng không dám đảm bảo sau khi ăn đồ ăn cô nấu còn có thể tao nhã ngồi nhìn bạn tốt gặp họa.
Tang Thủy Lan, cô nàng này quả là quái thai, chẳng những tính cách kỳ quái, đến tay nghề cũng quái lạ.
Bọn họ đều là công tử con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn đã nếm qua không biết bao nhiêu món từ bình dân đến cao lương mỹ vị, nhưng đồ ăn cô nấu lại có một loại ma lực kỳ dị, tùy tiện ăn một miếng cũng không thể phàn nàn.
Nhìn xem, hai người kia đúng là không có tiền đồ, bây giờ dùng từ ngoại hình nhếch nhác cũng không đủ để hình dung. Sở Bác Nam đáng thương, bưng cái bụng như sắp muốn nổ, hơi thở mong mang, giơ tay: “Tôi trả cô lương gấp đôi, cô tới đây làm bếp trưởng cho tôi đi…”
Không đợi Tang Thủy Lan trả lời, Nghê Thần bước lên trước mặt cô, không khách khí trừng mắt liếc họ Sở kia hai cái: “Thật ngại, cô ấy hiện là đầu bếp của nhà tôi”.
Trong ánh mắt khiếp sợ của hai người kia, hắn công khai đem cô ra khỏi nhà hàng, như muốn khẳng định với mọi người quyền sở hữu của hắn.
Vừa ra khỏi nhà hàng, Tang Thủy Lan liền lấy tập tờ rơi ra, dưới mắt nhìn của Nghê Thần cô chuẩn bị tiếp tục công việc.
Nghê Thần bị cô chọc giận, nhíu mày, lấy đống tờ rơi trên tay cô cho vào thùng rác.
“Này, anh làm gì vậy?” Cô vội vàng lao đến, muốn lấy lại đống tờ rơi từ trong thùng rác.
“Đi về với tôi.” Hắn kéo cô lại, lời nói ngạo mạn.
“Tôi còn có việc chưa làm xong”.
“Không phải hôm nay cô đã kiếm thêm được rất nhiều tiền sao.”
“Là người nói lời phải giữ lời”.
Hắn hừ một tiếng, “Vậy cô đối với tôi vì sao không nói lời giữ lời?”
Nói xong những lời này, Nghê Thần cũng tự muốn tát mình một cái.
Anh rốt cuộc là đang nói cái gì chứ? Aaaa đường đường là con thứ ba của nhà họ Nghê anh lại có thể vì một cô gái chập mạch mà làm ra hành động không giống với phong cách của mình như vậy chứ.
Cô vô tội chớp đôi mắt to nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Thật ra, nhìn điều kiện của anh, cho dù tôi không theo đuổi anh cũng sẽ có rất nhiều người theo đuổi anh mà.”
Anh bị cô chọc cho tức điên lên, không để ý tới lời nói của cô, kéo cô nhét vào trong xe.
Tang Thủy Lan thấy hắn nổi giận đùng đùng, thức thời ngoan ngoãn ở yên trong xe, thầm mắng mình đúng là miệng thối, mỗi lần sốt ruột đều nói ra những lời ngu xuẩn không lường trước được.
Cô thực ra chỉ muốn nói, với điều kiện của anh ta, chỉ cần lên tiếng thiếu gì các cô nàng kéo nhau đến tranh giành quỳ gối trước mặt anh ta ấy chứ. Cô tự biết mình là vịt con xấu xí chẳng dám vọng tưởng thành thiên nga.
Lần trước nói như vậy hoàn toàn là do tình huống cấp bách, nếu cho cô một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ không chọn cáchọa người đó để cản anh ta.
Nghê Thần lái xe một đoạn, bỗng cảm thấy mình tức giận với cô thật vớ vẩn, quẳng bực mình ra sau, anh lên tiếng hỏi: “Lần trước ở quán café tại sao cô lại tỏ tình với tôi?”
Nhắc đến vấn đề này Tang Thủy Lan co người lại, một lúc sau mới ngập ngừng nói: “Lần đó là do tôi ăn nhầm đồ linh tinh nên mới làm loạn”.
Nghê Thần xiết chặt tay lái, đây là câu trả lời quỷ quái gì vậy? “Cô có biết ngày hôm đó thang máy của tòa nhà đó đã xảy ra sự cố không?”
Cô gật đầu rồi lại lắc.
“Rốt cuộc là biết hay không biết?” Tính nhẫn nại của anh sắp tới cực điểm.
“Mới đầu không biết, sau lại biết, bởi vì tôi…đã đọc trên báo”.
Hắn cười lạnh, “Cho nên, cô vì ăn nhầm đồ linh tinh nổi cơn điên đi tỏ tình với tôi, trong lúc vô tình lại cứu tôi một mạng ?”
Cô yên lặng cúi đầu, sợ hãi trước sự nhạy bén của anh. Nếu bị anh ta biết, ngày đó cô cố ý tỏ tình vì muốn cứu mạng anh ta, nói không tốt cô sẽ bị biến thành yêu quái bị phỉ nhổ mất.
Còn nhớ lúc đi học, có lần trên đường về nhà cùng các bạn, cô thấy một bà cụ không có chân trên đường, liền đến gần hỏi thăm, kết quả dọa cho các bạn sợ tới khóc thét, không lâu sau, các bạn cùng lớp không ai dám tới gần cô, không ai muốn làm bạn với cô.
Cảm giác bị cô lập vô cùng khó chịu, cô về kể cho ba nghe, ba cô nói mắt người bình thường không nhìn được những thứ cô nhìn thấy, nếu nói ra những gì cô thấy sẽ dọa người khác chạy mất.
Về sau lớn lên, cô mới dần hiểu được rằng, không phải ai cũng có thể chấp nhận dị năng này của cô, bởi vậy nhiều năm nay cô đều che dấu dị năng của mình khá tốt.
Cô chỉ muốn làm một người bình thường, nguyện vọng của cô thật sự rất đơn giản.
Giờ phút này đối mặt với ánh mắt nóng rực của anh ta, cô vẫn lựa chọn trốn tránh, “Nếu anh cảm thấy nợ tôi một mạng, tôi không ngại nhận tiền báo đáp của anh.”
“Két ------” tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Tang Thủy Lan thiếu chút nữa thì đập đầu vào cửa kính phía trước, vội vàng bám chặt vào tay vịn cạnh ghế ngồi, hai mắt trợn lên: “Anh có bằng lái xe không hả?”
Nghê Thần hít một hơi sâu, ổn định lại bản thân, cái ý tưởng muốn nói chuyện cùng với cô nàng ngu ngốc này thôi bỏ đi, nếu không anh không dám cam đoan bản thân có ngăn được mình bóp chết cô không.
Chặng đường còn lại không ai lên tiếng, hắn đưa cô về biệt thự nhà họ Nghê.
Nghê Chính Đức cùng quản gia đang uống trà chơi cờ ở hoa viên, nhìn thấy hai người họ cùng trở về, đôi mắt già nua của ông nội Nghê đầy vẻ kinh ngạc.
Trong ấn tượng của ông, cháu trai trừ đầu tháng sẽ về nhà ăn cơm, thì cũng như các anh trai nó rất ít khi về nhà, hơn nữa, nếu ông nhớ không nhầm thì nó mới về vài ngày trước, thế nào hôm nay lại trở về nữa?
Cẩn thận nhìn lại, cùng đi với cháu trai còn có một cô gái, đó không phải chính là cô bé đầu bếp đáng yêu sao?
Ngược lại, Lý quản gia vô cùng bình tĩnh, hạ quân cờ xuống ăn một quân của ông nội Nghê. Vẫn chưa phát hiện mình sắp thua Lý quản gia, Nghê Chính Đức chỉnh lại kính mắt hỏi: “Tiểu Thần, sao cháu lại tới đây?”
Khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, Nghê Thần liếc nhìn ánh mắt tò mò của ông nội: “Đây là nhà của cháu, cháu không về nhà không phải rất kỳ quái sao?”
Ông nội Nghê bị cháu nói một câu, bất ngờ một chút, sau đó dùng ánh mắt sâu xa khó hiểu đánh giá hắn.
Nghê Thần bị ông nội dùng ánh mắt đó tìm hiểu khiến cả người không được tự nhiên, mất một lúc mới tìm được một lý do hợp lý để giải thích.
“Hàng xóm nhà cháu đang sửa nhà, ngày nào cũng ầm ĩ, nên cháu sẽ về nhà ở một thời gian” Nói xong, không để ý tới vẻ mặt hoài nghi của ông nội, hắn đi về phòng mình.
Tang Thủy Lan đi sau hắn không dám nói gì, ngẩng đầu chào ông nội Nghê rồi trở về phòng mình. Đúng lúc lơ đãng nhìn quanh, liền thấy một mỹ nữ dáng người khêu gợi đang bay theo Nghê Thần.
Đúng vậy, đó chính là mỹ nữ ở “Phiêu Động”.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm gặp quỷ của cô, nữ nhân kiều diễm kia tuyệt đối là một con quỷ, mà nếu cô không nhầm, ánh mắt đối phương nhìn Nghê Thần tràn đầy tham lam cùng dục vọng một chút ý tốt cũng không có.
Tâm cô khẽ động, bản năng muốn tiến lên nhắc nhở hắn, nhưng đôi chân lại ương bướng đứng yên, thế nào cũng không thể bước đi. Một khi nói ra, sự thật cô che dấu bao năm qua sẽ bị công khai.
Ngay lúc cô đang do dự, Hỉ Oa lại xuất hiện, tiểu quỷ kia vẫn như trước, mập mạp đáng yêu, chỏm tóc buộc lên trời, cái mông tròn trắng nõn, mặc áo yếm màu đỏ thẫm, dùng đôi mắt to đáng thương nhìn cô.
Không đợi cô tỏ thái độ, tiểu quỷ kia đã bĩu môi, khuôn mặt như mếu, giọng nói yếu đuối: “Chị… hãy giúp em đi…”
Chương 7
Nghê Thần bị bệnh.
Mặc dù những người ở đây đều là người làm lâu năm, đã quen nhìn thấy vị tiểu thiếu gia này không có chuyện gì cũng sinh bệnh, nhưng Nghê Thần sốt cao không ngừng, bị rơi vào hôn mê vẫn khiến cả nhà họ Nghê loạn lên.
Bác sỹ gia đình suốt đêm khám bệnh cho Nghê Thần, đã cho uống thuốc hạ sốt, cũng đã châm cứu qua, nhưng Nghê Thần vẫn không có dấu hiện chuyển biến tốt.
Trong lúc họ Nghê vì hắn bị bệnh mà quay như chong chóng, thì Tang Thủy Lan cũng đang bị Hỉ Oa quấn lấy.
“Không phải chị không muốn giúp em, thực sự là… thật ra chị cũng rất sợ quỷ.” Cô nói thẳng.
Khi Hỉ Oa nói cho cô biết nữ quỷ có diện mạo xinh đẹp dáng người khêu gợi kia chính là Sắc quỷ trong truyền thuyết, cô thực sự bị dọa nhảy dựng lên.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã nhìn thấy muôn hình vạn dạng các loại quỷ, có loại không có đầu, thiếu tay thiếu chân, chết oan… Duy chỉ chưa thấy qua Sắc quỷ. Không nghĩ tới Sắc quỷ lại là một nữ quỷ trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp như vậy.
Dựa theo cách nói của Hỉ Oa, Sắc quỷ đã luôn đi theo Nghê Thần từ lâu, có điều trước đây hắn sống ở khu phố trung tâm, ồn ào náo nhiệt, hơn nữa trong nhà còn mời pháp sư bày trận pháp theo phong thủy cho nên Sắc quỷ không thể đến gần hắn. Bây giờ hắn đột nhiên chuyển về biệt thự, đây là chỗ hẻo lánh, khung cảnh âm u, có lẽ không có pháp sư bày trận pháp nên nó mới có cơ hội tiếp cận hắn.
Nếu không mau nghĩ cách đuổi nữ quỷ đó đi, để càng lâu sức khỏe của hắn sẽ ngày càng yếu.
Bị cô từ chối, Hỉ Oa nước mắt lưng tròng, trưng ra bộ mặt đáng thương, nhỏ giọng nỉ non khóc lóc nói: “Chị Thủy Lan, chị không thể thấy chết mà không cứu. Chị không cứu anh ấy, em cũng sẽ chết đấy”.
Tang Thủy Lan nhìn dáng vẻ đáng thương của nó liền mềm lòng. Phụ nữ ấy mà, nhược điểm lớn nhất chính là lúc nào cũng mềm lòng trước những thứ dễ thương, nhìn thấy Hỉ Oa, tình mẫu tử của cô không tự chủ mà dâng lên. Tuy rằng cô cũng biết đứa trẻ này luôn kiêu ngạo ít thấy dáng vẻ yếu đuối này, nhưng cô vẫn không nỡ cự tuyệt yêu cầu của nó.
Chính là…nghĩ đến chuyện để mọi người biết mình có đôi mắt âm dương mà giúp được người khác, cô vẫn không muốn, kiên quyết không lần nữa để đứa trẻ này phá vỡ nguyên tắc của mình.
Hỉ Oa hết khóc rồi nháo, chiêu thức nào cũng dùng tới nhưng vẫn không thuyết phục được cô, cuối cùng nó lau nước mắt, đem khuôn mặt đầy nước đến trước mặt cô nói: “Nếu anh ấy chết, em cũng không sống nổi. Chị Thủy Lan, chị thật sự nhẫn tâm nhìn em vì sự vô tình của chị mà hồn phi phách tán sao?”
“Tại sao anh ta chết em cũng không sống được?”
“Bởi vì…” Ánh mắt đầy nước của Hỉ Oa lóe lên, cái miệng nhỏ nhắn nói: “Anh ấy chính là ba tương lai của em .”
Chuyện này khiến Tang Thủy Lan ngẩn người, cô nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không nghĩ tới Hỉ Oa sẽ đầu thai làm con cháu nhà họ Nghê.
“Em là bị thị thiếp của cha đầu độc chết, bà ấy ghen tỵ với mẹ em đã sinh con trai trưởng là em, lo lắng cho đứa con của mình không được kế thừa gia sản, nên đã tính kế hại em…” Hỉ Oa lớn tiếng tức giận, đi lại trong phòng, “Bởi vì em bị oan, cho nên sau khi chết đã biến thành ác quỷ, tự tay giết người thiếp kia. Việc này trái với nguyên tắc âm dương của Quỷ Hồn, bình thường đều không thể có cơ hội đầu thai làm người, cho nên mấy chục năm nay hồn phách của em đều phiêu bạt trần thế không thể siêu sinh. Nếu không phải có duyên gặp Huyền Trinh đại sư, chỉ sợ em cũng giống như những ác quỷ khác, bị Câu Hồn sứ giả câu hồn phách đi, nhốt xuống mười tám tầng địa ngục.”
“Huyền Trinh đại sư?”
“Ông ấy là một lão hòa thượng trong miếu, cũng giống như chị, có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy, sau khi gặp em đồng cảm với chuyện của em, nên đã khuyên em hoàn lương…” thấy cô nghe mê mẩn, Hỉ Oa càng nói càng hăng. “Chị có biết trên tai trái Nghê Thần có một đồ trang sức màu đỏ không?”
Tang Thủy Lan gật đầu. Tuy rằng con trai đeo khuyên tai làm người ta có cảm giác kỳ quái, nhưng đeo trên người Nghê Thần lại rất phù hợp.
“Thật ra trong hoa tai đó, có cất giấu một phần hồn phách của em. Huyền Trinh đại sư nói, em cùng Nghê Thần trong quá khứ có duyên nợ, nên đã đem một phần hồn phách của em chuyển vào trong đó, như vậy anh ấy có thể cho em cơ hội đầu thai, mà em cũng có thể dùng hồn phách của mình phù hộ cho anh ấy một đời bình an.”
Nói tới đây, khuôn mặt nhỏ mềm mại của Hỉ Oa như có ánh sáng.
“Chị không thể hiểu được đâu, đầu thai làm người là khát vọng của tất cả cô hồn dã qủy. Bắt đầu từ khi Nghê Thần chín tuổi, em đã luôn trông ngóng anh ấy trưởng thành, kết hôn, như vậy em mới có thể đầu thai sống lại một lần nữa…”
“Cho nên, nếu lần trước chị không giúp em, một khi Nghê Thần gặp sự cố thang máy chết đi em cũng không có cơ hội” Tang Thủy Lan nói.
Hỉ Oa gật đầu, “Khuyên tai của anh ấy có một phần hồn phách của em, nên mỗi khi anh ấy gặp nguy hiểm em sẽ cảm nhận được trước, nhưng đến thời điểm khi Hung tinh chiếu mệnh, khuyên tai sẽ mất đi năng lực bảo vệ, giống như bây giờ, sở dĩ cơ thể anh ấy yếu ớt còn bị sắc quỷ bám theo chính vì Hung tinh xuất hiện…”
Nói xong, nó bổ nhào vào người cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ cầu xin: “Chị Thủy Lan, chị đừng thấy chết không cứu, sắc quỷ kia thật sự rất ác, cô ta cả ngày quấn lấy cha tương lai của em sẽ hút hết dương khí mới thôi.”
“Cô ta là quỷ, em cũng là quỷ, sao em không đi nói chuyện với cô ta xem, thuyết phục cô ta đừng quấn lấy cha tương lai của em nữa?”
“Em cũng đã nói rồi, nhưng cô ta nhìn chằm chằm cha tương lai của em rồi nói, cô ấy sẽ biến anh ấy thành quỷ, rồi thành thân với anh ấy nữa.”
Nghe đến đây, Tang Thủy Lan không biết nói gì.
Nghê Thần bộ dạng thực sự xuất sắc, nhưng xuất sắc đến nỗi ngay cả nữ quỷ âm phủ cũng muốn câu dẫn anh ta thì…?
“Chị Thủy Lan…” Nhóc con kia lại ra sức làm nũng cô, đôi mắt đáng thương nhìn cô mong đợi.
Tang Thủy Lan khoát tay, “Được rồi, em đừng giả bộ đáng thương nữa, chị giúp em, có điều, có điều… chuyện này chị phải giúp thế nào?”
……
Làm người chính là không nên quá thương người, một khi lòng thương người dâng lên hậu quả chính là tự rước họa vào thân.
Bởi vì một phút mền lòng, Tang Thủy Lan đồng ý giúp Hỉ Oa cứu tính mạng cha tương lai của nó, kết quả được thông báo, muốn đem Sắc Quỷ trên người Nghê Thần đuổi đi, chỉ có một biện pháp duy nhất…chính là cô phải hi sinh thân mình đi dụ dỗ anh ta, phải kiến Sắc Quỷ kia ghen tuông, khiến nó trở thành ác quỷ đến tấn công cô.
Chỉ cần Sắc Quỷ phát sinh sát ý đối với cô, sát khí có thể gọi Câu Hồn sứ giả tới, đem Sắc Quỷ giam xuống mười tám tầng địa ngục.
Tang Thủy Lan nghe thấy lạnh người, rất muốn hỏi Hỉ Oa, vì sao lúc trước nó hại chết vợ lẽ kia mà không bị Câu Hồn sứ giả đem hồn phách của nó giam xuống mười tám tầng địa ngục.
Chỉ có điều, cô chưa hỏi thì Hỉ Oa cũng kể cho cô nghe, khi nó hại chết người vợ lẽ kia, quy chế làm việc tại Âm phủ còn chưa được hoàn thiện, số lượng Câu Hồn sứ giả không nhiều lại quá nhiều việc nên không đến kịp, do đó nó mới có thể bảo trụ hồn phách, không bị giam xuống mười tám tầng địa ngục.
Nhưng những năm gần đây, Diêm Vương mới lên thay đã hoàn thiện lại hệ thống quy củ của Âm phủ, đãi ngộ đối với Câu Hồn sứ giả cũng tốt hơn, không chỉ có lương cố định còn có tiền thưởng, mà tiền thưởng này phụ thuộc vào số Sát Quỷ mà họ câu hồn về, nên ai ai cũng cố gắng.
Tang Thủy Lan bỗng hiểu ra, vì sao số lượng Quỷ trốn ở nhân gian ngày càng giảm.
Nhưng đối với phương thức mạo hiểm tính mạng của mình để cứu người, cô thực sự không đồng tình. Ngay khi cô vừa có chút thái độ chần chừ, Hỉ Oa lại chớp chớp đôi mắt to tròn đáng thương, nước mắt lưng tròng, đầy vẻ ủy khuất nhìn cô, cô lại lần nữa bị đôi mắt đẫm lệ kia làm lung lay, đành phải chuẩn bị ra trận cứu lấy tính mạng tôn quý của Nghê Thần.
Chương 8
Trời về đêm, cả biệt thự chìm vào yên tĩnh.
Ông nội Nghê ngồi cạnh giường cháu trai cả ngày, đến tối thân già cũng thấy mệt mỏi, Lý quản gia khuyên mãi ông mới chịu về phòng nghỉ ngơi.
Phụ trách chăm sóc Nghê Thần là hai y tá ngồi ở cửa, nhưng tới nửa đêm, cơn buồn ngủ ập tới, khiến hai người ngủ lúc nào không biết.
Tang Thủy Lan nhân cơ hội rón rén đi vào phòng, bên trong ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh ta càng thêm mê người.
Nghê Thần đã hôm mê suốt một ngày, đến nửa đêm mới mở hai mắt mờ mịt, lảm nhảm đòi uống nước.
Vừa đẩy của bước vào, cô nghe thấy vậy vội vàng cầm ly nước mang đến.
Sắc quỷ trong phòng vừa thấy cô bước vào, khuôn mặt trắng bệch lại càng trắng hơn. Tuy rằng nó rất thích khuôn mặt tuấn mỹ của Nghê Thần, nhưng người quỷ khác biệt, nó có muốn cũng không thể chạm vào anh ta, chỉ có thể ngồi ở bên giường âm yếm nhìn người đàn ông hoàn mỹ kia đến ngẩn người.
Tang Thủy Lan không để ý tới ánh mắt ngoan độc của Sắc quỷ, đi đến bên giường, đỡ nửa người anh dậy đưa ly nước vào miệng anh.
Nghê Thần mặc dù sốt cao, nhưng lý trí vẫn có chút tỉnh táo, anh không ngờ Tang Thủy Lan sẽ vào phòng anh, nhưng vì sốt cao lâu nên khát nước khó chịu, anh không nói nửa lời. Dưới sự giúp đỡ của cô, từ từ uống hết cốc nước, cũng thấy đỡ hơn.
Nhìn thấy người đàn ông của mình nằm trong vòng tay kẻ khác, Sắc quỷ tức đến nghiến răng. Tang Thủy Lan ngoài mặt coi như không biết đến sự tồn tại của Sắc quỷ kia ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng cũng rất khẩn trương.
Cô cho đến giờ chưa bao giờ làm cái chuyện dụ dỗ đàn ông, đừng nói có thể đạt tới trình độ khiến Sắc quỷ kia ghen tỵ. Nhìn vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi trên giường, cùng với khuôn mặt mấy ngày trước còn cùng cô nói qua nói lại, phong thái anh tuấn, đúng là một trời một vực, lòng trắc ẩn của cô lại trỗi dậy.
Một người đàn ông xuất sắc như vậy lại chết trong tay Sắc quỷ, thật là đáng tiếc.
Ngủ một ngày lại mới uống nước xong, thân thể Nghê Thần tuy rằng vẫn khó chịu, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.
“Muộn như vậy cô vào phòng tôi có việc gì?” Trong ấn tượng của anh, Tang Thủy Lan mặc dù hay có những hành động kỳ quái, nhưng sau nhiều lần quan sát anh cũng thấy cô dường như rất sợ anh.
Nếu đã sợ như vậy, vì sao giữa đêm hôm khuya khoắt lại lén lút vào phòng anh?
Tang Thủy Lan mặt đỏ bừng, chuyện này rất khó giải thích, huống hồ bên cạnh giường còn một cái mặt trắng bệch của Sắc quỷ như hổ rình mồi trừng mắt nhìn cô, làm tâm lý cô lên xuống như biểu đồ chứng khoán, ấp úng không nói thành câu.
Cô thật muốn quay lưng chạy đi, nhưng nghĩ đến vẻ mặt đáng thương đầy ai oán của Hỉ Oa…
Aii, phía trước là đao phía sau cũng là đao, không bằng cứ dứt khoát một lần.
Cô giơ tay lên chạm vào mặt Nghê Thần, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của hắn dũng cảm nói: “Anh nhìn thật ngon, em đã muốn ăn anh từ lâu rồi.”
Cô cố gắng bắt chước dáng vẻ lưu manh đùa giỡn con “trai” nhà lành, một tay nhẹ lướt qua mặt anh rồi chậm rãi hướng ngực anh sờ xuống.
Còn sờ.
Nghê Thần, thờ ơ xem cô như quái vật, cô gái này rõ ràng sợ anh, không hiểu vìao cố gắng giả dạng chơi bời hư hỏng.
Hơn nữa, chính anh cũng không tin, mình vì đôi tay mềm mại đang tới lui trên người mình mà có cảm giác, tim cũng đập nhanh hơn.
Ở bên kia giường, Sắc quỷ tức giận nghiến răng nghiến lợi, không ngừng bay qua bay lại.
Tang Thủy Lan thấy hành động của mình khiến Sắc quỷ kia tức giận, để tăng hiệu quả, cô cố ý nói to: “Ồ, da của anh thật là mịn màng, sờ rất thích nha! Sao lại mang bộ mặt này, cười một cái xem…”
Nghê Thần nhíu mày, cô gái này nhất định là điên rồi.
“Đừng nhíu mày, anh xem trăng đêm nay thật là đẹp, thời tiết cũng rất dễ chịu, đúng là thời điểm để vụng trộm yêu đương mà, anh hãy ngoan ngoãn nghe lời, cam tâm tình nguyện theo em, em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, nếu không…”
Cô cười hì hì, dưới ánh mắt chăm chú đầy phẫn nộ của Sắc quỷ tiếp tục kéo khuôn mặt hắn lại gần, cúi đầu hôn lên môi hắn.
Khi môi chạm môi, cô nghe được chính trái tim mình cũng đập điên cuồng trong ngực.
Ức…Cô chính là sắc nữ.
Mặc dù thẹn muốn chết, nhưng vì hoàn thành sự ủy thác của Hỉ Oa, cô đành vứt bỏ hình tượng, tiếp tục hôn người đàn ông trong lòng.
Nghê Thần hoàn toàn ngây dại.
Cô gái chết tiệt này phát điên cái gì vậy? Mà chính mình sao lại không phản kháng?
Tuy rằng anh đang bị bệnh, nhưng cũng không đến mức không đẩy được cô ra, bị cô hôn nhẹ lên môi anh lại còn có khát vọng muốn hôn cô lâu hơn.
Giống như bị lạc trong sa mạc, anh tham lam hưởng thụ ảo ảnh trên ốc đảo, nhưng kỹ thuật hôn của cô nàng này quá tệ, từ đầu đến cuối chỉ biết cọ cọ trên môi anh, nhưng anh thế mà bị cái kiểu hôn như mèo liếm nước này trêu chọc dục hỏa đốt người…
Cảm giác này, thực cmn chịu không thấu!
Sắc quỷ bị cái hình ảnh thân mật kia làm cho tức điên, không thể khống chế bản thân, sát khí tỏa ra nồng đậm, ngay khi nó nhe nanh chuẩn bị lao đến tấn công Tang Thủy Lan, trong bầu không khí đầy tàn ác xuất hiện hai Câu hồn sứ giả, đem hồn phách của nó mang đi.
Tang Thủy Lan từ đầu đến cuối đều dùng khóe mắt theo dõi diễn biến, nghe tiếng chân xa dần, cuối cùng cũng thả lỏng, thở ra một hơi dài.
Cái chết trong nháy mắt qua đi, cô chỉ thấy da đầu mình run lên, miệng khô lưỡi khô, tim đập thình thịnh.
Nếu vừa rồi hai Câu Hồn sứ giả không đến đúng lúc, không biết mai cô còn được nhìn thấy mặt trời mọc?
Vừa hoàn hồn, không cẩn thận lại đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Nghê Thần, tâm cô nhảy dựng, hai gò má nóng bừng.
Cô gạt anh qua một bên từ trên giường nhảy xuống, hai tay bắt trước cương thi giơ cao trước ngực nói: “Tôi bị mộng du, tôi bị mộng du…”
Không để ý đến ánh mắt phức tạp của anh, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Nghê Thần chạm tay vào môi mình, ánh mắt dần sâu hơn.
Chương 9
Thế gian, đại đa số mọi người đều không tin rằng trên đời có ma quỷ, cũng không có gì đại diện cho sự tồn tại của quỷ.
Nghê Thần vì bị Sắc quỷ hút dương khí mà âm dương mất cân đối, sốt cao không giảm, khi Sắc quỷ bị đuổi đi, khí huyết cân bằng liền hồi phục một cách nhanh chóng.
Trường hợp này, các bác sỹ đều không thể lý giải, không biết vì cái gì mới tối hôm qua còn ý thức mơ hồ nằm trên giường, đến sáng tinh thần đã hồi phục, trở nên vui vẻ.
Nghê Thần có thể hồi phục nhanh chóng, Nghê Chính Đức cùng Lý quản gia đều rất vui vẻ, luôn cười đùa giống như đứa trẻ.
Sáng sớm, Tang Thủy Lan còn chưa thức dậy, tiểu quỷ kia đã hưng phấn lao vào phòng cô, trèo lên giường hét vào tai cô, tuyên bố Nghê Thần đã bình phục hoàn toàn. Trong lúc ngủ mơ bị tiểu tử béo này đánh thức dậy, cô chỉ hận không thể đạp hai cái vào cái thân hình mập mạp tròn vo kia.
Sau khi đuổi Sắc quỷ đi, cô sợ hãi, vất vả trốn Nghê Thần về phòng, lên giường muốn ngủ lại không ngủ được, lăn qua lộn lại, trong đầu đều là hình ảnh khuôn mặt tuấn mỹ của Nghê Thần, lúc nhíu mày, lúc chớp mắt, lúc thì cười lạnh. Đến tận ba giờ sáng mới mơ màng đi vào giấc ngủ, đang lúc mộng đẹp thì bị tiếng kêu của tiểu quỷ kia đánh thức.
Ngay lập tức không thể dời giường, cả đêm khẩn trương lo lắng, sợ hãi, suýt chút nữa còn bị quỷ hại, giờ phút này sắc mặt cô mới tệ làm sao.
Hỉ Oa không phát hiện vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô, nó vẫn vui vẻ bay qua bay lại trên giường cô, nhắc đến chuyện tối qua, còn nói cho cô biết Sắc quỷ kia đã bị quan Âm phủ giam vào ngục, trong thời gian tới sẽ không trở lại tác quái.
“Đây là lần cuối cùng chị giúp em, về sau có chuyện đừng tới tìm chị nữa.” Nói xong, cô kéo chăn trùm đầu, tiếp tục ngủ.
Lắc cái mông sáng đến bên cạnh cô, Hỉ Oa ở trên đầu cô dậm chân, vừa dậm còn vừa nói: “Là em giúp chị tích công đức mà, chị không cảm động sao?”
“Mạo hiểm sinh mạng là tích công đức?” Xốc chăn lên, cô trừng mắt nhìn Hỉ Oa.
“Mọi người đều nói, chỉ cần nữ quỷ kia lộ ra sát khí, sẽ gọi Câu Hồn sứ giả tới…”
“Nếu họ không đến thì sao?”
Hỉ Oa nháy đôi mắt tròn to vô tội, cái chỏm tóc trên đầu lắc qua lắc lại. “Có lẽ… không đuổi được nữ quỷ kia đi?”
“Cho nên, chị nói em, từ sau chị sẽ không bao giờ cùng em làm bậy nữa”. Tang Thủy Lan tức giận nói.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, cô còn chưa kịp đóng miệng lại, đã thấy Nghê Thần mặc bộ đồ ở nhà đứng cạnh cửa.
Bỏ qua vẻ mặt vừa bệnh của anh ta, giờ phút này vẫn là khí thế cao ngạo ấy, tuy rằng mặc đồ ở nhà làm giảm khí thế sắc bén của anh, nhưng khí thế trời sinh làm cho người khác tự thấy ngưỡng mộ.
Hắn nhìn quanh phòng một vòng, rồi mới chậm rãi bước vào trong, nói nhỏ: “Vừa rồi cô nói chuyện với ai?”
Mặt cô đổi màu liên tục, bất giác nhìn về phía Hỉ Oa đang đung đưa hai cái chân mập mạp.
Chỉ thấy tiểu quỷ kia chớp chớp đôi mắt tỏ ra bộ dáng ngoan ngoãn, tuy rằng biết rõ Nghê Thần không nhìn thấy nó, nhưng nó đối với người cha tương lai này vẫn có chút tình cảm quấn quýt.
Bị ánh mắt nóng rực của Nghê Thần nhìn lâu, Tang Thủy Lan lên tiếng: “Tôi.. trước đây tôi bị nói lắp, vì muốn khắc phục điều này nên mỗi sáng sớm đều tự tập nói một giờ”.
Vừa dứt lời, liền thấy Hỉ Oa cười lăn lộn trên giường.
Tang Thủy Lan hung hăng lườm nó một cái, nhưng chẳng thể làm gì nó.
Nghê Thần hoài nghi nhìn theo hướng mắt cô, nhưng anh không nhìn thấy gì.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian